cô đơn trở thành cô độc

liêu xiêu nắng buổi chiều
gió nhẹ giận rồi yêu
lỡ hẹn già nua gió bấc
tháng năm còm cõi
nỗi cô đơn giấu trong bàn tay
bồng bềnh mây
nổi trôi tháng ngày
bước qua đời vụng dại
đau con mắt
thoát tục hồn bay
trăm năm vẫn cứ lạc loài gió loạn
mùa đông đến
thở trôi hơi lạnh
xem sương mù nuốt trọn vầng trăng
nỗi buồn vắt qua ngày trắng
quên người bên cạnh
mùa đông lăn đến chỗ nằm
nỗi cô đơn trở thàng cô độc
nhắc nhau thời đã quên
đêm hong muộn phiền
cái nhìn ngày xưa
níu chùng ngày tháng

đi cùng bóng
khăp cõi trần gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét