lẫn vào đêm
một đời hoang dại
hồn sương phảng phất
tượng đá ngồi buồn
đất ấm nồng nàn hơi thở
lẩn trốn cuộc đời
thăng trầm ngày tháng
tình buồn bỏ ngỏ bơ vơ
đi về phía mặt trời
hẹn hò nơi nương tựa
rưng rưng chờ đợi ngày tháng hao mòn
mùa xuân đi ra
tan trong khoảng vắng
hồn trú ngụ sương mù
trăng mới nhú
mầm xuân trồi dậy
hòa với lòng người giao thoa nắng sớm
hư không
gió lùa trong mộng
hoa cúc dại thêm hưoeng
cuối con đường mỏng manh sương lạnh
vũ khúc thời gian
hoàng hôn nhịp tắt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét