liêu trai

chiều hẹp
lòng rộng hoàng hôn
khơi động niềm đau khắc khoải
sân ga bỗng nhớ
vang vọng tiếng chuông đời
chân dốc nụ cười lăn lộc cộc
đám mây gầy
sương mỏng như tơ
hơi ấm bàn tay lạnh ngắt
ngày đã mất
mưa bay sợi tóc
xa rời kỷ niệm
trăng đau
cơn khát mùa hạ
chiều mang đi ánh nắng
cơn mưa lạ rơi khỏi tầm tay
lặng im kiếp người
hồn là đá cuội
đời ngủ quên
mưa buồn đáy mắt
liêu trai một cõi tình riêng
nỗi chán chường đời thường bỏ lại
nhọc nhằn
tha thứ
nỗi đau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét