cắn vào thời gian

lá nhớ
trời nghiêng gió lợn
sầu rơi ngoài ngõ
tuổi già ngang qua
ngày như sóng
nắng mưa xô đẩy
nụ cười rơi trên ngọn cây
thơ ngây lùi về quá khứ
tháng giêng
mặt trời ẩm ướt
mưa phùn lên men
ngọn gió thở dài mang đi câu hát
ngày lưu lạc
vang vang ngàn xưa
bồi hồi miền xanh bát ngát
cắn vào thời gian
thấy mình bội bạc
men theo tia nắng cuối hè
người tiễn nhau
đêm đen trong mắt
gửi câu thơ ra biển
còng lưng oằn mình chờ mặt trời lên
cho vơi đi giọt khuya hiu hắt
ngày mới
giấc mơ điên
phố là phố mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét