lạc giữa đêm

mùa thu mây xõa
lời ru nhói trong lồng ngực
thổn thức ngân hà sông trăng rơi
cằn cỗi nhớ thương
gió tan hạt nắng
dằng dặc dòng sông đời
thả hoàng hôn
mong manh nước mắt
tan ra và hòa nhập
lạnh giấc mơ xa
cơn bão trong tim
đánh thức cuộc đời
nỗi nhớ cồn cào ngọn lửa
lẫn vào đêm
ngọn gió xanh hóa đá
thời gian tràn ngập tháng năm buồn
đêm ảo huyền
một thời đi mất
cổ tích rơi trong tịch mịch
lạc giữa đêm
triệu kiếp trăng cô đơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét