cỏ mọc bờ vai

lòng chiều khe núi
nghìn i bóng nguyệt
ngã giữa mịt mù
tang thương áo trắng
lộng lẫy mưa
đời ướp hoa mơ
tử sinh bỡ ngỡ
dạt dào yêu
tháng năm quên nàng thơ ngoài cửa
trào lộng nắng
khúc nhạc như tơ
biển nhớ
chân trời gió lạnh
miếng cơm manh áo trói chân người
 trở về quê cũ
ao sâu bèo dạt
lộc xuân đâm trĩu cành thơ
bến không bờ mộng mơ the thắt
cỏ mọc bờ vai
sầu đong theo tuổi
mặt trời lên cơn giận dữ
ngày hình tròn
tuổi thơ ngây
ngày xanh náo nức
ao hồ kỳ ảo
đất vang tình quê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét