tróc lở

màu chiêm bao
trắng đen lẫn lộn
những vết xưa vòng quanh
đánh mất ngây thơ
lặng thinh năm tháng
sợi dây tình buộc lại
camh bạc được thua cuộc đời
chiều thả khói
tạ lỗi mùa đông
tiếng thở buồn gió bấc
nỉ non dế
vọng hồn tuổi thơ
áo trắng một thời đi học
tương lai hũ nút
đời trắng như mưa
đêm cõm cõi hồn người tróc lở
mùa xuân không đến
đường đất đỏ lô nhô
bến hoàng hôn dựa trời rơi nhẹ
giọt lệ thừa
tưới ước mơ nhỏ lẻ
ngày trở về quê cũ bơ vơ
tháng năm đi
đời chui xuống mộ
đất đen lọt thỏm thân người


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét