cho không nhận ,bán không xong

hôm qua tôi xách cuộc đời đem đi bán...
chẳng ai mua
chê cuộc đời tôi bê bết quá
chẳng có gì chứng tỏ con nhà gia giáo
chắc toàn nằm bụi, nằm bờ
chẳng thế mà mặt rỗ, muỗi đốt như kim đan
chân tay toàn hoa ghẻ lở
tôi bảo đấy là nhiễm bệnh phong hàn của trời đất
không lây mà chứng tỏ sức đề kháng hơn người
mọi người ngán ngẩm chê ỷ chê ôi
tôi rao bán không ai thèm nhìn lại
tôi hạ giá đến mức cho không
lòng người vẫn không hề lay động
cuối cùng, tôi định đổi lấy bát nước chè xanh
cũng không được nốt
tôi dắt cuộc đời về xó buộc
ngồi nhìn thương thương nhỏ lệ buồn
thề không bao giờ đi bán nữa
cuộc đời ơi

 

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

cuối cùng, tôi định đổi lấy bát nước chè tươi,hay ,một ý định táo bạo,một pháy minh loài người thế mà cũng không xong,chán!

Nặc danh nói...

tôi dắt cuộc đời về buộc xó
ngồi nhìn thương nhỏ lệ,cuộc đời của ông giống con gâu gâu ghê,đáng yêu quá!

Nặc danh nói...

chẳng thế mà mặt rỗ, muỗi đốt như kim đan,rất rất ngưỡng!

Nặc danh nói...

lòng người vẫn không động đậy,là một câu hay ,rất ấn tượng,chắc phải có ruồi và muỗi thì lòng người mới ...động đậy.

Nặc danh nói...

ông giống cảnh chị Dậu bán con quá,bi ai....

Đăng nhận xét