Con người ta ai cũng thích giúp đỡ nhau.Nhưng thực ra là cho nhau vay nợ!
Tạo thành những vòng trói buộc con người,đời đời kiếp kiếp,hệ quả hệ lụy của kiếp người.
Con người ta cứ thích dạy dỗ,khuyên bảo nhau,rồi cho đó là đúng,là giúp đỡ,là làm việc từ thiện..đời!Thực ra,là...xui nghiệp nhân quả.Tưởng đúng mà sai,tưởng hay mà dở.Tưởng giúp người mà hại người muôn thuở.
Con người ta cứ luôn tự cho mình là người hiểu biết,biết được mệnh người và vận trời.Nhưng thực ra là u tối,vô minh,và vô cùng hữu hạn.
Sự tỉnh thức,giúp đỡ, thực ra,chỉ nên dừng ở sự Nhận biết.Tức là cho nhau:CÁCH NHÌN sự vật và hiên tượng.
5 nhận xét:
một philosopher...!
chỉ có cho nhau cách nhìn là tránh gây nên tội ác.nghĩa là cho nhau sự ..giác ngộ( tỉnh thức,hiểu)để mà hành.
tự mỗi người chịu từ việc làm và suy nghĩ,còn ngoài ra người trần mắt thịt không nên can thiệp vào
vì giúp đõ cũng như thuốc chưa đủ uy lực,tưởng giúp người hóa hại người ta.
cái nghiệp chướng ,nó cũng như cái bệnh ấy,phải lực công phá mạnh mới thay đổi được nghiệp cơ.
Đăng nhận xét