ai cũng bảo bầu trời to và rộng
tôi lại bảo to bằng cái lồng bàn
người đâu phải to bằng con kiến
bằng con mẻ ở trong bếp thôi
ai cũng bảo trời trong xanh và đẹp
tôi bảo trời nước đục nhờ nhờ
những biển hồ đâu màu xanh ngọc
mà đó là mấy vũng nước trâu
ai cũng bảo trời xanh tự do
tôi lại bảo lồng bàn đang úp
chẳng ai thoát khỏi nơi nó chụp
bay lên rồi lại rơi vực sâu
rồi mọi người gọi bầu trời là lồng bàn úp
tôi là người sẽ mở lồng bàn ra
7 nhận xét:
ông là chủ cái mở xóc đĩa bầu trời,nghe hơi láo nhưng vui ra phết.
to hay nhỏ là do mắt bao nhiêu đi ốp,còn đúng ra nó vẫn là cái lồng bàn.
bọn vũ trụ nó xuyên qua lồng bàn,nhưng cái dùi của nó hơi bị tốn kém
mai tôi dậy mở trộm lồng bàn ,các ông chuẩn bị tha hồ bay nhảy.
ông là nhà giả tưởng trái đất,giả tưởng gì cũng phải có chút điệu đà.
mai tôi giả tưởng mặt trời là nàng tiên cá ,không mặc gì mà cứ đứng chơi!
làm như thế nửa trái đất nổ mắt ,chỉ còn lại có mỗi giống cái thôi.
Đăng nhận xét