nghĩ một đằng làm một nẻo

có khi nào nằm trên đệm không gian
mà hồn ta lại đang rơi hụt hẫng
chìm, trôi, ngợp thở
mắt mơ màng không định nổi trời xanh

có bao giờ leo bậc thang của thời gian
 mà bỗng dưng ta lại trượt chân ngã
vết sước cuộc đời máu rơi trôi chảy
trôi trên dòng sông của nhân gian

có bao giờ khi lên đến đỉnh đồi
nhìn xuống dưới là vực sâu thăm thẳm
con đừng trước mặt tự nhiên biến mất
chỉ một mình đứng trước gió mây

có bao giờ đang bước lại dừng ở đây
dừng một bước và dừng đời luôn tất cả
con sông sâu là con sông không mặt sóng
con người sầu là con người không bước đi

nghĩ là thế nhưng chân ta vẫn bước
mặc cho sông cho suối vẫn đục ngầu

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nghĩ một đằng,làm một nẻo mới vui,có như thế mới trở thành thương hiệu.

Nặc danh nói...

làm được thế là phải biết phân thân,một nửa ngủ nhưng một nửa phải thức.

Nặc danh nói...

nói giống làm thì là điều quá dễ,nhìn ra ngoài ai cũng thế thì có gì ghê.

Nặc danh nói...

nói một đằng phải làm đúng một nẻo,như kiểu người hai mắt trước ,hai mắt sau.

Đăng nhận xét