nằm nghĩ những nơi đã sống qua, nó hiện cờ cờ ra trước mắt
như mới hôm qua
như sờ nắm thấy
như mình đang ở trong khung cảnh vậy
thế mà, đã ở thời rất xa
hai mươi,ba mươi,bốn chục năm xa
đời người như trang giấy lật qua lật lại
trông thế thôi nhưng chẳng nắm được bao giờ..
Những lúc rỗi rãi
ôm một đống giấy tờ
thấy trang đời ngày càng vàng ố
sắp sửa đến ngày hóa vàng một thể
tạm biệt thế gian
chào buổi tối!
con người lại uống thuốc lú
bay vào không gian
và lại bước vào vòng luân hồi nổi trôi ngàn kiếp
lại đặt câu hỏi
ta là ai
sinh ra để làm gì
làm gì trong hiện tại?
Có những lúc
nhìn đời
thấy mình là ngọn nến
trong đêm đông trỗi dậy.
5 nhận xét:
đời người như trang giấy lật qua lật lại,hay,ngưỡng!
đến ngày hóa vàng một thể,vui!
tạm biệt thế gian
chào buổi tối!Hài!
con người lại uống thuốc lú
bay vào không gian,kính nể!
thấy mình là ngọn nến
trong đêm đông trỗi dậy.đắt ở ...trỗi dậy,vui!
Đăng nhận xét