mà thấy thương cho văn nghệ sĩ
háo danh
tầm thường
kẻ chợ
đâu còn gì một tí sĩ ở trong
đời nghệ sĩ là tự do, độc lập
tự sáng tác ra ,tự định đoạt cuộc đời
nhận huân chương như ngày xưa mời ăn cỗ
bậc cao nhân đâu có cần ăn
trong bữa cỗ chỉ toàn ruồi với nhặng
mấy ông ngồi lòe bịp áo nhà nho
nho với nhã như ruồi với nhặng
bữa cỗ nào mà chẳng cãi nhau
ngày xưa chia người làm bốn hạng
sĩ,nông,công ,thương hạng tầm thường
nay văn nghệ Sĩ không bằng hạng Đĩ
tranh chỗ ngồi tranh cục sắt huân chương
7 nhận xét:
nay cả xã hội thích ở hạng Thương.thụt lùi!
nay văn nghệ Sĩ không bằng hạng Đĩ,đắt ở ..hạng đĩ.Đĩ mà có hạng thì tất yêu phải hơn hạng sĩ rồi,ngưỡng.
tranh chỗ ngồi tranh cục sắt huân chương.
cả đời mây với gió ,trăng với hoa,toàn đầu bạc,ngộ ơi là ngộ.rồi cuối cùng tranh nhau cục sắt ,cục thịt,thành văn nghệ.. chổng tĩ hết.
đấy gọi là trò chơi...giải thưởng,biến các ông tiên thành tiều phu hết.
nhận huân chương có khác gì trẻ con thích mặc áo đẹp,mà các ông bà toàn 60,70.
con nhà tôi ,đến áo đẹp ,đồ ăn ngon nó còn để thiu thối,đến nhà tôi mà mang nó về dùng.
theo ông Hồ Ngọc Đại; những người này gọi là con buôn nghệ thuật! còn văn sĩ với nghệ sĩ cái gì.
Đăng nhận xét