để thay những bông hồng khi trời sáng
có ai đi tìm yêu trong nỗi nhớ
để quên đi khi gặp giữa ban ngày
đời là những bất đồng trong thống nhất
cái yêu đương không thể chia hai
cứ như thế con người luôn quấn lại
để cho ra một cái hình hài
có những cái thích hai trong một
có những cái một lại hóa hai
có những cái khôn mà để dại
có cái dại,dại mãi không khôn
khi yêu đương con người luôn nổi loạn
khi tan trường con người thật đáng thương
5 nhận xét:
ngôn ngữ siêu thực của ông tuyệt vời nhưng khó hiểu,đọc cứ như là ghép nội tạng con người.
nhặt những bàn tay trong đêm khi làm tình,đó là những bông hồng trong đêm,ý tứ là vậy.
thơ của ông đọc thấy phê thật nghĩ thế nào cũng vẫn thấy hay,
thơ của tôi luôn là thơ tình dục,đọc thế nào là do người luận thôi.
tôi toàn nhìn tình dục để làm thơ,bệnh của tôi là nặng bệnh tình ái.
Đăng nhận xét