vứt cuộc đời vào một xó
rồi quên đi cho năm tháng nó đi tìm
rồi một lúc
chợt tỉnh rượu
chợt tỉnh rượu
sờ cuộc đời trong túi
thấy mất tự bao giờ
giở la bàn tìm theo phương vị
hóa ra cuộc đời ở xó nhà hướng đông
nhặt cuộc đời lên phủi bụi
lau chùi
lại cho vào túi
dắt cuộc đời đi chơi khắp sớm tối ngày
đêm về ngủ ngoài hè chờ trăng lên làm bạn
xin ông trời cho lại cuộc đời
để tỉnh sống
thấy mất tự bao giờ
giở la bàn tìm theo phương vị
hóa ra cuộc đời ở xó nhà hướng đông
nhặt cuộc đời lên phủi bụi
lau chùi
lại cho vào túi
dắt cuộc đời đi chơi khắp sớm tối ngày
đêm về ngủ ngoài hè chờ trăng lên làm bạn
xin ông trời cho lại cuộc đời
để tỉnh sống
4 nhận xét:
đúng là không còn gì để nói,Phỗng ơi.
cuộc đời của ông nó như chùm chìa khóa,lúc thì lại như một con sâu.
sờ cuộc đời trong túi
thấy mất tự bao giờ,giọng gây cười mà cứ tỉnh queo,ngưỡng!
xin lại cuộc đời để sống,đúng chỉ có nhà ông!
Đăng nhận xét