trắng đêm

biển khép
trăng suông
hồn người đa cảm
xiêm áo cầu vồng non tơ bình minh
đất nước vọng hướng mặt trời
ngày lên vươn tìm ánh sáng
chiếc lá rơi
chiều gầy phố nhỏ
hoàng hôn rụng xuống bên tà áo
đất trổ màu rong rêu
những cung bậc nhấp nhô
một ly rượu đắng
dùng dằng sợi dây diều
nụ cười mười kiếp đau
lửng lơ cuộc đời
cơn mê chiều chợt tỉnh
dòng sông thở dài
thiên đươờng hái hoa
đêm hoang mạc
mạch ngầm ký ức
hư ảo sóng giăng mưa
lúa ươm hương căng buồm biển gọi
khắc khoải say mềm
mộng trắng đêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét