mùa thu gió độc

mùa thu gầy
hàng cây tróc vỏ
những ngả đường chiều mây
chang chang một vùng suy nghĩ
đêm đầm lầy
bóng tối bị bỏ rơi lăn lóc
tường vách nhân gian
chẳng tin ai
cô đơn ngay với người ngồi trước mặt
phố xá ồn ào
mùa thu gió độc
ngôi nhà ký ức ngôi vườn xưa
ngày mưa
thời gian trôi trên cánh bèo lõa thể
thơ vẫn chỉ là nghĩa trang tình ái
cuộc hò hẹn kiếp sau
lũy thừa nhân danh vầng trán
lá thư xanh
sóng vỗ mạn thuyền
phế binh mặt trời mệt mỏi
tiếng chuông thánh lễ
cầu vồng che nắng mưa
bồng bềnh nếp trán
ưu tư tình tự
đêm trầm tư
ngân hà lụt lội
sông quặn mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét