hồn đói

đêm trăng ngã
núi ngủ giấc êm
giả vờ yêu
tiếng thở dài đưa nhau vào mộng
dấu vết chiêm bao
chơi vơi dệt cổng trời
trăng vô ngã trăm ngàn vết sẹo
thời gian rơi
kỷ niệm mỏng mảnh
hoa vàng mấy độ thảnh thơi
vách tường chập chờn bóng tối
tìm lại mùa xuân
sống lại thời non trẻ
hoa màu tím ửng hồng đôi má
chiều dâng
ngàn mây bảng lảng
quá khứ về hai nửa trong nhau
đêm
khâu buồn
chờ cho nguyệt lặn
hồn đói
nhai hoài nỗi nhớ
cội nguồn hắt hiu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét