tháng năm mòn

bờ khôn dại
nghiêng dòng đời khỏa lấp
mùa đông tuyết trắng xôn xao
ta trao nhau cuộc tình sau cuối
ru đời vào mộng
gom hết mùa hoa
đặt chân vào miền ảo mị
tìm một phút an nhiên
cát bụi xoay tròn mải miết
đêm hoang
lang thang tình cỏ rối
người đàn bà trong tranh
đánh rơi đôi mắt buồn
cong vênh kiếp người
mênh mông dòng trong đục
gồng vai gánh cuộc đời
phía trước là khoảng trời thăm thẳm
tháng năm mòn
thì thầm ngọt nhạt
thương người tri kỷ nhớ lời ái ân
mùa thu hết khi mùa đông vừa tới
đêm không ngủ
cô đơn vào mùa
nỗi buồn vỗ rát
đông đặc thời gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét