đêm về lệ đổ mồ hôi

nửa đêm chợt tỉnh
sao rụng nơi vô cùng
nhớ một đời hoa cỏ
rưng rưng đêm trăng trời
giật mình
giấc ngủ rơi xuống đất
tung chăn hồn vội đi tìm
vui buồn những gì còn lại
hơn hớn tuổi trẻ
trăm vạn lô xô
đêm về mải mê tạ lỗi
trôi vào trong nhau
mải miết dạt dào
yêu như sông chảy
ươm gió
mang đi những cơn sóng bạc đầu
thanh thản bình yên phong độ
sáng bình minh
hoa buồn ngơ ngác
bốn mùa không một tiếng chuông
đường xưa
lối về khóa cửa
chung chiêng đời
lệ đổ mồ hôi
vườn hoang tan giấc
mưa rơi địa đàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét