đời mưa

lục bình
dịu dàng con sông trắng
thấp thỏm dòng đời trước mặt
ngỡ ngàng mây
chiều rung chuông
bâng quơ tơ trắng ngang trời
gió thổi
xác thời gian rơi trên tóc
khuấy bao ký ức mùa thu
không gian mênh mông mặc đòi con gái
đường lạc
đêm chia tay trăng mãi không về
giờ chắc chết trên đồi thông gió
một thời xa lắc
nghiêng chao một đời mưa
nỗi buồn thâu đêm đã thành chính quả
bên bờ đổ vỡ
mênh mông và mênh mông
vá thời gian
đục trắng hai dòng nước mắt
bạo liệt đẩy xô thầm lặng vỡ tan
trái tim gầy lấp bờ khôn dại
tro tàn mùa đông
rêu phong kín lối


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét