bay đi

ngày rơi
không gian van lạy
người đi nhặt bóng tối
mảnh nhạc run rẩy đêm yêu
lênh đênh bầy sao chót vót
chuyến đò ngang
mênh mông bèo dạt
chiều nắng xuống
sông dài bến cô liêu
những sợi tơ lòng
đuổi nhau cùng ngày tháng
hồn thơ lộng lẫy xuân tươi
niềm vui chết cùng ngày hội
ngày ấy
đoàn tàu xuyên bóng tối
ngọn gió ùa trở lại
đường tình cheo leo
ngập ngừng đêm
trái tim xù xì nhàu nhĩ
yêu bâng quơ thiên địa mọc rêu
mùa lạnh cóng
thơ như dao sắc
hết yêu
thơ cay nghiệt cõi người
mảnh hồn vỡ nằm bên rìa vũ trụ
con  chim nhỏ
đến giữa cuộc đời
cất lên dăm ba tiếng
rồi bay đi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét