tự nhiên nhớ

tươi nước mắt
non men tình
rải lên trên mảnh đời hư thực
gió chiều
thuyền tình lạc bến yêu
bâng khuâng giữa nhịp cầu năm tháng
mùa yêu ngơ ngác
tơ nhện vướng trời
hụt hẫng giấc mơ dòng sông quằn quại
đêm hoang lở
con mắt bỗng cô đơn
nỗi buồn đục ngầu tuổi tác
vá tháng năm
vụn vênh ngăn kỷ niệm
chỉ còn một khung trời quạnh quẽ
trái tim chạm cơn đau
thành phố đang mưa
gió cây đều ướt cả
đêm về tím tái giọt thời gian
thổi buốt mùa đông ngọn gió
tự nhiên nhớ
cảm thức lật nghiêng đời
nghe tim run sắc hương tuổi lớn
bùa ngải vẫn thiên thần
một lần cho đỡ khát
nào ngờ ngàn năm say



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét