chiều cong cong nắng

nhánh buồn
nảy mầm một nụ hôn
giọt nước mắt nối hai đầu góc khuất
vắt ngang hoàng hôn
thềm hy vọng
rỗng không sỏi đá
chếnh choáng giữa mơ  và thực
thuở hồng hoang vũ trụ tối đen
mộng du nỗi buồn
xõa vào đêm giấc ngủ
bóng tối tua tủa đâm chồi
lấm lem một vùng số kiếp
ghé vai gánh phận
trên triền mây âm u
thương cánh chim bay miền say tức tưởi
những hòn đá cuội những viên sỏi trắng
hòa mình vào cơn mê
chồm lên nhau lăn đi
rót vào khoảng lặng
những niềm đau không lời
nhặt mảnh vỡ trong tim
nghiêng bên lở lệch bên bồi
đánh rơi tuổi trẻ
chiều cong cong nắng
tròng trành trắng đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét