không bờ

ngọn nến gầy
chiều manh chiếu lạ
men tàn tả rơi trên cốc
sông vật vờ trôi dưới đám mây
đoán ngày mai
bụi cát thi nhau chảy
vỡ niềm đau kiếp sống đọa đầy
ngày trắng
cây tàn chim rã cánh
tháng năm chi trả nợ nần nhau
gối đầu thức canh trăng hư thực
trụi trần suy nghĩ
đêm lưu lạc đục ngầu
mặt đất buồn nhói thương mộ cổ
không khóc mà đau
mặt trời xuống núi hoàng hôn sám hối
tiễn thời gian
bèo trôi nức nở
lênh đênh từng cơn gió nấc
người biết trở về đâu
tựa vào chiêm bao
thiên hà nghiêng bóng
đêm đen miền miệt sóng không bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét