cắn răng mà sống

chiều buông
hoàng hôn thấp thoáng
áp tai nghe biển hát
thấy lòng mình thêm xanh
khúc chờ mong
thời gian mở toang cánh cửa
nắng quái đỏ ươm vườn nhớ
đêm vắt kiệt mình
trái đất vỡ ước mơ
người ngoi lên từ đáy mộ
năm tháng oằn mình xới tung trời xanh
loay hoay yêu
đêm đa đoan phiêu dạt
gió cũng suy tư héo lòng viễn khách
thút thít trăng khóe mắt người cay
khóc tạo hóa
thiên địa xoay vòng ngược
bình minh chưa lớn đã già
mặt trời rỗng sáng ra mặt rỗ
ngày vỗ mặt
rùng mình buồn rờn rợn
tim không xanh mà máu đã khô rồi
đời dâu bể vẫn cắn răng mà sống
bon chen xô lấn
cuộc vui trần gian

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét