đau loang

chiều sang sông
tưởng niệm mùa về
cô đơn đêm nghiêng đứng đợi
giọt nước mắt
vỡ hai mảnh trời
quên đi thế sự đánh rơi
chớp mắt
mưa qua mặt bể
cơn hồng thủy muộn màng
chim bay
phần không gian chờ đợi
giấc mơ học lại từ đầu
vội vã sống
gánh sầu trước mặt
thương thầm tuổi thơ tôi
đếm thời gian
đi hết bốn mùa
đời con gái thì thầm hoa nở
lang thang
biến ngày thành đêm
hạnh phúc muộn màng thuốc độc
tận cùng bóng tối
vết đau loang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét