nắng soi trăng khuyết

rón rén
nhấp môi buổi chiều
sông cạn
ngày bâng quơ 
nắng mới nhạt tháng năm
bạc phếch mảnh đời
mắt hường trùng tu gian khổ
cà phê sáng
biến tấu thềm xuân
chùa trên nóc chiều xuân muộn
đấu giá tuổi thơ
gã hành khất trên vai trăm kí
gọt mảnh đồng dao
ký ức tá túc đời quan họ
mùa không chồng
nắng soi miền câm lặng
trăng khuyết
mùa đông quay lưng
thở thẻ bên thềm hoa cúc
mơ nửa chừng
phấp phới xuân bay
rồi một ngày
cả khóc cũng ra đi
miền thương nhớ
mặt trời đỏ rực

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét