nỗi buồn thủy tạ

ngày trắng
nắng trong lòng
hạnh phúc cầm tay
cánh mộng say
xuôi quá khứ
muôn xuân hăm hở
hoa trắng rải trên đường
yêu một người hồn lưu lạc trăm phương
những xa vắng dặm mòn rời rạc

gió bay
tiếng cười nhạo báng
trăng mảnh vỡ tàn phai
buổi sáng
trời mát như sông
cánh đồng thêm rộng
vĩnh viễn ngủ trong lòng đất
hơi ấm mặt trời
tuyết băng lòng lạnh
đêm mưa mờ không gian nhớ
giọt nước mắt
tuổi hoàng hôn
nỗi buồn thủy tạ
ngày đi qua cơn mưa
quá khứ xa mờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét