núi nhớ

hoa nở cành trăng
an lành kết trái
âm ỉ gió lả triền miên
trời khô
còng lưng cõng nắng
nghìn thu lối cũ đi về
đêm đèn vàng
tuyết rơi muốn khóc
buồn đau sương thấm bờ đêm
thai nghén
chiều mong manh trực vỡ
gió thu thổi bay tóc buồn 
cành không gian
trầm mặc hồ im lặng
ngủ đi giấc mộng ấm êm
núi nhớ
thuyền ở cuối sông
nẻo mây bộn bề ngàn dặm
đêm sinh nhật
thu về ẩm đục
người khóc tỉ tê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét