lạc giưa đời

chiều bâng khuâng
vần thơ đi lạc
hát trên núi
nhớ lên đầy vai
dự cảm
ngày còn xanh
dỗ dành ánh sáng
rong chơi mở cửa đất trời
ngày tha phương
trót say phù ảo
ngậm ngùi vần điệu thi ca
bơ vơ
trăng già con đường cũ
thoi thóp hoàng hôn đốm lửa xa
uống cho say
nghịch thiên bỏ lại
địa ngục thiên đường trần thế
ru ta ru người
mùa riêng
mộng mơ nước mắt
người lạc giữa đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét