lên núi rong chơi

đêm nằm mơ
bơ vơ trái đất
dửng dưng con mộng hẹn hò
tiếng mưa lạnh lùng dễ sợ
khóc giữa chiêm bao
đóa quỳnh cô lẻ
phố nghiêng chợt vẫy tay chào
lang thang núi đứng
hồng hoang thuở hai người
nụ hôn khôn dại
ngày nắng
leo lên đỉnh buồn
thoắt rơi kiếp người đá cuội
đi qua thời gian
trái tim cỏ úa
đong đưa đôi mắt thật thà
chợt thấy
nụ cười bốc khói
nhớ thương thành tro nguội
cơn sốt rét muộn màng
lòng là sông
ngã ba ngã bảy
mở cửa đất trời
lên núi rong chơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét