hồn nhiên như cỏ

thu nghiêng mặt
chiều rơi ánh nắng
hắt hiu đời lạc cánh chim
một dấu chấm than
chút duyên bèo nước
vo tròn bóp méo vần thơ
cuồng ngân
hư vô buồn loang lổ
mở cho nhau một lối đi về
bước vào mùa đông
mở ngăn kỷ niệm
tình vẫn trò chơi đời hụt hơi
thèm yêu
ruột gan mảnh vỡ
hồn nhiên như lau cỏ
mắt lưới
mặt trời mắc cạn
chiều nghiêng
tình ngẩn ngơ buồn
đêm hiền từ
người gom buồn cũ
lênh đênh lục bình phù du

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét