ngửa tay xin tháng năm

tháng giêng
mùa xuân khắc tên mình lên cỏ
đăm đăm con đường chiều
đời khập khiễng bước yêu
khúc xưa
dòng sông khó nhọc
gói trọn hương từ thuở thơ ngây
chiều
bằng lăng thôi tím
mắc võng hoàng hôn
con mắt trong veo nỗi buồn để lại
vòng thời gian
lá rơi mặt trời vàng úa
chập chờn bồng bềnh núi thở
gã hành khất
giấu nhẹm ruổi thơ
khuyết mòn câu xin đã cũ
biển không đáy
giấc mơ chảy ngược
chuyện mười năm đâu có ích gì
ngửa tay xin tháng năm
cho một đời vẫn cũ
thăm thẳm rơi
héo úa nụ cười
họa mi mắt đỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét