hà nội nhớ
mùa lá rụng
dấu yêu lần nào cũng đau
nỗi buồn nhòe bóng tối
thời gian hết
đông về
tháng năm đầy đọa
tột cùng lệ khô
nắng xế
hồn buổi chiều
tia mắt nào ấp ủ
đời chết
tháng năm già
gió lay cuộc tình tẻ nhạt
yêu quá khứ
thẹn thùng cỏ may
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét