chiều tương tư
uẩn khúc sương mù
co ro nỗi buồn mời mọc
hành trang nắng
khát vọng mùa thu
nét mặt thờ ơ dáng cũ
khắc kỉ với mình
vết xước canh trường gắng gượng
gợi tình đã chết
héo mòn bình minh
nước mắt
nỗi đau tiền kiếp
nức nở gài mình chếnh choáng cô đơn
bóng của ngày xưa mưa trôi dĩ vãng
thức nát đêm
lặng im ý nghĩ
miên man trăng ôm sầu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét