trăng không bến

 chiều gọi

lỗi hẹn mặt trời

lang thang cánh đồng trốn rét

bình yên

giật mình thảng thốt

tiếng vỗ cánh đêm

mùa đông

hơi lạnh cũ

trăng không bến bờ

mỏng manh da thịt

mưa ngoài cơn mê

sám hối

rơi tình

rỗng ngực mặt trời

thơ không nghĩ lại

u mê trên đỉnh liêu trai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét