nửa đêm

xuân về
giấc mơ con gái
cánh đào chợt tỉnh chợt mê
chơi vơi cho một ngày cuối
giọt tâm linh
khoảng lặng hững hờ
cái chết sau lưng chờ đợi
nắng tắt
nước mắt một đời
ngỡ ngàng nghe đêm gõ cửa
rượu không say
bờ thinh không trống vắng
cỏ dại
cái chạm bất ngờ
mảnh trăng mắc vào cánh gió
muộn màng
kiếp người chẳng thay
nghe thít thắt câu thơ run sợ
nửa đêm
ước mơ già
trăng khuyết
trắng ngần nỗi nhớ
ngượng ngùng bàn tay


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét