thế giới nghiêng

 chạm mặt thời gian

buổi chiều nhát cứa

gió miền cô độc

ngút mắt thân quen

khát

em và tôi

nỗi buồn tựa cửa

ý nghĩ điên rồ ảo tưởng thời gian

mùa thu vàng

mặt trời chạm đất

rong rêu rỗng huếch chân trời

thế giới nghiêng

buổi chiều quay tít

câu thơ lặng lẽ nhớ quên

miền ký ức

dấu yêu xưa

chiều tàn tạ

muộn phiền


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét