đi hết mùa đông
mắt sầu vời vợi
tiễn biệt buồn say thế gian đau
vắng lặng
vá víu câu thơ giai nhân đau khổ
phong trần
mắt nơi hồ hải
ngắm trời xa mù mịt từ lâu
nợ nần cầm ca trăng gió
ngồi quay tơ
vương vấn thơ sầu rụng
tiếng gà trưa
gọi buồn dĩ vãng
mùa đông đếm tuổi
tóc bạc tám mươi
đi giữa vườn nhân
đôi mắt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét