lạc mất

mây trắng
vệt nắng nghiêng chiều
trốn vào kỷ niệm
không còn yêu
nếp rêu buồn
cong oằn xưa cũ
con đường nhỏ
một tứ thơ gầy
lộc vừng thảng thốt vòng tay
gió heo may thu mùa rất mỏng
nhát cứa
hạnh phúc được mùa
ký ức thấm sâu vô cùng chạy ngược
bờ quên
dòng sông qua đời mảnh tình đang vỡ
no nê chiều vô cảm
lạc mất
ngã tư xanh đỏ
mặt trời lên từ phía hoàng hôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét