nhánh non tơ

 ngày lên núi

phố giăng sương mù

đợi chờ dang dở

một nhánh non tơ

nối liền mạch nhựa

thiêng liêng thuộc về nhau

cánh rừng thu

tháng ngày xanh mãi

rồi mùa xuân trở lại

ru mình

phím tơ chìm ảo ảnh

mơ màng chiều rủ nhau đi

khắc khoải sống

phấp phỏng khôn cùng 

hoa đêm trơ gốc

muộn ngàn năm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét