chiều đang già
nụ cười trở thành đá cuội
câm lặng đời người ướt nắng mùa đông
người đàn bà đi qua bão giông
nhuốm biệt ly khoảng mênh mông cô độc
đến rồi đi
thời gian tự thú
mùa đông héo gầy rộc già nua
hoa bay
cá cược phận người
vết xe lăn bóng chiều loang đổ
chán ngấy cuộc đời
buồn đợi mang đi
hạnh phúc chỉ còn là nỗi nhớ
mùa lá rụng
vết yêu đi ngang
không còn khoảng cách
trơ lỳ thời gian
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét