khúc giao mùa
lá vàng cũ kỹ
níu màu xanh gân guốc nụ cười
chiều lạnh
cơn mưa hoang dại
vu vơ
tiếng rao
lãng đãng đêm hè
khất thực nỗi buồn tuổi trẻ
tiễn một đoạn đời
dòng thơ ảo não
thu qua
thời gian nhỏ xuống đời thành thật
đánh thức cánh rừng
con tàu đêm
bặt dấu chân mây
cánh diều xanh
mùa xuân gần lại
lâu rồi quên
vết nhám mặt trời
đêm
vo tròn cảm giác
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét