úp mặt vào đêm

 chiều

mặt trời rơi nghiêng

mây giăng ánh sáng

tình trên cát

như dòng sông cạn

nỗi buồn vây bóng tối quanh mình

quỹ đạo yêu

dị thường say khướt

những cơn mê lầm đường 

ngày xa vắng

nắng trưa buồn tẻ

đêm chong lệ ướt thêm già

chiều hoang

núi đồi ngàn ngạt

mây trôi cơn mộng mị dư thừa

úp mặt vào đêm

trăng buồn đưa lối

bọt thời gian

suy nghĩ cuốn trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét