tiếng vỗ

giọt nước mắt
cúi đầu khoảng lặng
mong manh sợi tóc bao dung
con dế khóc ngập ngừng tủi hận

từ khi có giấc mơ
gió bỗng đùa nỗi nhớ
yêu thương
người bỏ ta thanh thản
vĩnh viễn cô đơn
nắng gió
mặt trời điểm tựa
đắp lên đời nhau bóng tối hoàng hôn
chiều đi lạc
trái tim quị ngã
hoài nghi mênh mông
đám cưới
giữa mùa đông
vò nát cuộc đời dài rộng
lẳng lặng nụ cười
hồn nhiên cay đắng
cầm lên nỗi đau
tiếng vỗ vang giai điệu
tận cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét