nhuốm bệnh nhà quê

mộng ban sơ

bến chiều hun hút gió

âm ỉ nhạc buồn ngấm lạnh màu tro

nắng cũ

chập choạng sương mù

mặt trời hoàng hôn rượt đuổi

bồng bềnh sầu

nhuốm bệnh nhà quê

bâng khuâng pháo giao thừa ngoài phố

kỷ niệm

nhớ đưởng ra ngõ

niềm vui đốn gẫy buổi chiều

buồn rất mới mà sao ta vẫn vậy

đứng giữa mùa đông

con sông nhỏ thật thà

bơ vơ gốc sầu tìm bạn

một chút để nhớ

phố núi đầy sương

trời dựng đứng mưa dài dặm gió

ngoảnh lại

đường cũ ta về

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét