chẳng còn gì để hát nữa em ơi khi bầu trời
không biết nói
khi gió tự tình không thở
khi mây không khoác áo che người
khi chỉ còn mình em với tôi
mà nụ hôn hờn đôi mắt ngọc
chẳng còn gì để nói nữa em ơi
khi bầu trời mưa giấu mặt
khi nắng chuyển vàng sang tím tái
khi bóng người đợi dưới bóng mây
chẳng còn gì để luyến tiếc cuộc đời
khi em nằm trong vòng tay đời buộc
5 nhận xét:
vòng tay...đời buộc!hay,choáng!
Thơ của Phỗng rất romantic!
chẳng còn gì để luyến tiếc cuộc đời,khi em nằm trong vòng tay...đời buộc.hay,nhất người yêu nhì trần thế,ngưỡng!
Đời buộc,đời yêu,chứ không phải...đời cát!
khi em nằm trong vòng tay đời buộc,hay,nhiều ý nghĩa.
Đăng nhận xét