khi em đang nghĩ
cũng là lúc trời đang trĩu nặng
gió ngu ngơ
trăng cũng thẫn thở
sao đây đó mắt trời nhỏ lệ
dáng mây buồn chờ vọng bóng quê
khi em chải tóc
dáng chiều nghiêng thả
sông nghiêng dòng buồm nghiêng gió hong
chim lữ thứ mái đồng nghiêng mộng
gió vô cùng sóng rải chân mây
khi em thức
đất trời như chợt tỉnh
một mùa xuân xanh mượt bàn tay
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét