lạc đường mà đi

một mình một bóng
đi trên đường đời
hai tay đút túi
ngơ ngác nhìn
ngơ ngác đứng
ngơ ngác đi
không cần bóng ai
không cần hội hè
không cần mời gọi
con đường là một khoảng không trước mặt
chỉ có mây, mưa và sương mù bao phủ
đi vào vùng hư vô tràn đầy mộng tưởng
ngập tràn sắc hoa trong sương trắng
tất cả đùng đục ,mờ mờ huyễn mộng
những ảo giác chập chờn bay
những cánh thiên thần  chấp chới
những tà áo tiên chao lượn
chỉ có tiếng nước reo chảy vào khe cỏ vô cùng
sự sống thiêm thiếp nằm mơ
bước chân ra tận cùng là vùng ánh sáng
ngũ sắc màu thời gian

   

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Phỗng định tặng trái đất một chùm thơ siêu thực.

Nặc danh nói...

Phỗng là chàng Đôn Kihôtê chiến đấu với vũ trụ.

Nặc danh nói...

ông đi hơi có dáng tự vẫn đó ,thế mà về vẫn có xác trên vai.

Nặc danh nói...

ông đi dáng của Xuân tóc đỏ ,không ngó nhìn vào thẳng... bordels !

Nặc danh nói...

chỉ có tiếng nước reo chảy vào khe cỏ vô cùng,câu này khai thác chiều sâu một cách vô vi

Đăng nhận xét